Anh Hoàng
Cảnh khổ ở “Xóm rác”
Dừng xe trước một con hẻm nhỏ, ông Phạm Ngọc Cần, Phó Bí thư Đảng ủy Phường 11 cùng các tình nguyện viên xách theo những phần quà tiến vào bên trong “xóm rác”. Đã từ lâu, người dân quen gọi khu họ sinh sống là “xóm rác” vì trước đây, nơi này là một bãi rác lớn. Cũng vì đa số người dân ngụ ở nơi này đều gắn bó với nghề nhặt rác, quét rác, thu gom rác… từ nhiều năm nay.
|
Tổ công tác len lỏi trong từng con hẻm, trao quà trực tiếp đến những gia đình đang cần giúp đỡ. (Ảnh: AH) |
Đứng trước cánh cửa đã gỉ sét, ông Ngọc Cần cất tiếng hỏi thăm: “Cô Nguyễn Thị Tuyết có ở nhà không ạ? Cô đeo khẩu trang ra nhận quà của phường giùm con nhé, cô ơi!”.
“Dạ có! - một giọng nói trong nhà vọng ra lập tức. Hơn chục giây sau đó, một người phụ nữ trung niên bước ra, mở cánh cửa với niềm hân hoan, vui mừng.
Đón nhận 2 túi thực phẩm từ tay ông Cần, người phụ nữ xúc động bật khóc và liên tục cảm ơn trong khi bàn tay nhăn nheo, đen nhẻm vì lao động vất vả không ngừng quẹt nước mắt. Cô nghẹn ngào cho biết “Từ ngày giãn cách tới nay, được phát phiếu đi chợ nhưng chưa đi một lần nào, bởi nhà cô không có tiền để mua. Ăn uống phải tằn tiện từng miếng. Nay được phường giúp đỡ mừng quá!”.
Cô cùng chồng làm nghề gom rác mướn đã mấy chục năm nay. Năm trước, chồng cô không may mắc căn bệnh suy tim, không còn khả năng lao động. Từ đó, gia đình càng ngày càng khó khăn khi thu nhập của cô mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng. Con gái làm nhân viên bán hàng ở siêu thị cũng gắng đỡ đần được phần nào chi tiêu và lo được tiền học cho cậu em trai đang học trung học phổ thông. Nếu cứ như vậy, gia đình cô Tuyết dù vất vả nhưng vẫn có thể “ăn no, ngủ ấm” mỗi ngày. Nhưng dịch bệnh ập đến...
Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuỗi ngày giãn cách dài đằng đẵng. Con gái của cô Tuyết cũng thất nghiệp. Giờ đây, tiền thuốc thang của chồng mỗi tháng 3, 4 triệu đồng, cùng miếng ăn cho cả nhà chỉ có thể dựa vào đồ ve chai mà cô gom được mỗi ngày. Với 2 túi quà địa phương gửi tặng, gồm: Gạo, rau củ tươi cùng một số nhu yếu phẩm... giống như “chiếc phao cứu sinh” giúp gia đình cô phần nào vượt qua những ngày gian khó phía trước.
Quà phải đến đúng nơi, hỗ trợ đúng người
Rời nhà cô Nguyễn Thị Tuyết, ông Cần cùng tổ thanh niên tình nguyện tiếp tục đi gõ cửa để trao yêu thương cho những hộ khó khăn khác.
Trong một con hẻm khác cũng ở “xóm rác”, ông Cần tìm đến chiếc lều nhỏ, nơi anh Hoàng Châu Hải (50 tuổi) đang ở. Gọi là lều cũng chẳng đúng mà chính xác hơn chỉ là một mái che được dựng dựa vào vách tường, xung quanh có nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Đây là nơi anh trú mưa, tránh nắng suốt bao năm qua.
Theo người dân tại đây, anh Hải mắc bệnh tai biến đã lâu, từng ở chung với gia đình trong xóm này. Nhưng nhiều năm trước, gia đình anh gặp biến cố, quá khó khăn phải bán nhà rời đi hết. Người đàn ông này từ đó rơi vào cảnh “tứ cố vô thân”, mang bệnh tật lang thang chẳng có nơi nương tựa. Thấy vậy, hàng xóm gom góp mỗi người một ít để dựng cho anh chiếc mái che làm chỗ trú ngụ. Mỗi ngày, mọi người thay nhau mang đồ ăn đến cho anh, ai có rau cho rau, ai có gạo cho gạo. Cứ như thế, anh sống được nhờ sự che chở của tình làng nghĩa xóm suốt nhiều năm qua.
|
Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay anh Hải ngay dưới tấm mái che xập xệ. (Ảnh: AH) |
Thế rồi dịch bệnh ập đến, người dân “xóm rác” còn khó khăn hơn, thiếu thốn đủ đường nên đôi lúc chẳng ai có dư mà giúp đỡ cho người đàn ông khốn khổ này. Anh Hải đã không ít lần nằm co ro trên tấm ván gỗ cố nhịn cho qua ngày và cầu mong may mắn được bữa cơm lót lòng. Hôm nay nhận được phần quà từ chính quyền địa phương, anh vui lắm, cứ cảm ơn liên tục. Những người hàng xóm của anh cũng ghé mắt nhìn qua khung cửa, lớn tiếng chúc mừng và vui thay cho người đàn ông này.
Gửi tâm huyết vào từng phần quà nghĩa tình
Nhiều tháng trước, ngay khi dịch bệnh bùng phát, Phường 11, quận Bình Thạnh đã có nhiều chương trình tặng quà hỗ trợ người dân trên địa bàn.
Khi TPHCM bắt đầu giãn cách xã hội, lãnh đạo phường không mời bà con lên trụ sở nhận quà để tránh tập trung đông người. Thay vào đó, địa phương tổ chức các đoàn mang quà đến từng hộ dân. Hơn 2 tháng vừa qua, hầu như ngày nào cán bộ phường cũng thay nhau đi trao quà. Số lượng mỗi ngày dao động từ vài chục đến vài trăm phần, tùy theo nguồn cung từ quận, thành phố hoặc các mạnh thường quân gửi về.
|
Cô Nguyễn Thị Kim Hoa (54 tuổi) vui mừng khi nhận phần quà từ chính quyền địa phương. (Ảnh: AH) |
Ngồi bên đống rau muống, chị Chế Ngọc Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, cẩn thận nhặt, lựa ra từng cọng rau xanh để gửi đến người dân. Từ lúc dịch bệnh bắt đầu bùng phát, phường tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng chẳng có lúc nào chị Thủy vắng mặt. Chị phụ trách việc chọn lọc lại và phân chia rau củ quả được tặng.
|
Chị Chế Ngọc Thủy ngồi lựa rau muống để gửi tặng người dân. (Ảnh: AH) |
Theo chị Thủy, các loại rau củ được các nhà tài trợ gửi về thường phải đi đường dài, mất nhiều ngày mới đến nơi nên ít nhiều bị hư hao. Chị vận động mọi người cùng tới góp sức chọn lựa, rửa sạch lại tất cả để đảm bảo chất lượng, tươi ngon khi gửi đến người dân. Riêng những món bị hư nhiều, chị cố gắng lọc lại để chia cho chị em trong khu phố. Chị Thủy chia sẻ “Đó là tấm lòng, là tiền của, công sức của mạnh thường quân nên phải thật trân quý, phải tận dụng triệt để. Lúc này nhiều người không có cái để ăn, nếu mình may mắn có thì không được bỏ phí dù chỉ một chút”.
Theo ông Phạm Ngọc Cần, số lượng các hộ khó khăn ở địa phương mỗi ngày lại tăng lên nhiều hơn theo thời gian, nhiều người thất nghiệp, không có thu nhập. Nhiều gia đình trước đây vốn ổn, nhưng giãn cách lâu, khiến số tiền dành dụm cạn dần, rồi cũng rơi vào khó khăn. Ông cũng cho biết “Chính quyền địa phương sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để chăm lo đời sống người dân được tốt hơn, để không ai bị bỏ sót lại phía sau trong lúc khó khăn này”.